Kẻ này bị tru di tam tộc, chứng tỏ mắc một trong 10 trọng tội về vương
quyền, ví như tội làm phản.
Triều Tống tước vương có 2 mức, thân vương tên hiệu chỉ có một chữ,
ví dụ Yên Vương, quan hệ họ hàng gần với hoàng đế. Còn quận vương thì
hiệu lấy hai chữ, ví dụ Hưng Nhân vương này.
Thời này, mỗi lần xử tội, đặc biệt án lớn, số người chẳng làm gì cũng bị
đem ra xử khá nhiều, tài sản còn bị tịch thu. Bình thường nếu án không quá
to, Ngự sử đài và Đại lý tự bắt tay chắn lại được, thì khi thi hành có thể
chấm mút một chút, kể cả xung vợ con tội nhân làm nô tỳ cũng sắp xếp
chia chác lẫn nhau. Tuy nhiên vụ này có vẻ hơi lớn, hòang đế ở sau lưng
nhìn xuống, đâm ra mới bày trò buôn bán này ra, công khai một chút.
"Thật đông vui nha." Lăng Phong vừa đi vào quảng trường vừa nghĩ.
Chỗ này như một cái chợ. Ở vòng ngoài thậm chí đã có đám bán hàng
rong tụ tập kiếm ăn. Đi vào trong, Lăng Phong mới hiểu một cái phủ
Vương gia sẽ lớn cỡ nào. Chỉ có nha hoàn hạ nhân mà đông cỡ này, vài
trăm người chứ chả ít, thật mở rộng tầm mất.
Lăng Phong trong suy nghĩ rất phản đối trò đem người ra bán thế này.
Lần trước Tô Đóa Nhi còn tốt, bây giờ xem những người này, thậm chí
không khác gì hàng hóa ven đường, muốn chọn ai thì chọn vậy.
Chỉ có điều, rất ít người tỏ vẻ chán nản bức xúc, thậm chí có kẻ còn liếc
mắt nhìn Lăng Phong chờ mong, khiến hắn không khỏi thấy tội lỗi.
Nói cho cùng, nếu lần này không có ai mua về phủ làm công việc mới,
những người này nam phải sung quân đi đày, nữ thì sung quan kỹ, còn khổ
cực gấp mấy lần.
Đi một vòng xem qua, Lăng Phong và Mặc lão cũng chọn được một vài
tên thiếu niên phù hợp cho huấn luyện. Về phần nha hoàn, Lăng Phong