cùng, vậy mới tiến bộ được. Tên Quyền thì ăn rồi toàn đùa cợt, không
nghiêm túc nổi.
...
Lăng Phong đi tới mua lấy một cái thẻ bài đấu giá. Hắn cũng không vội
ra giá, bắt đầu quan sát để ý hội trường. Có người ra giá, nhưng tăng không
quá đột biến, Lăng Phong chờ về cuối rồi mới theo.
Hiện tại đang tranh chấp là một thương nhân bụng phệ, và một vị công
tử trang phục quyền quý. Người trẻ này ăn mặc khá đặc biệt, áo liền mũ,
màu tối, hai tay liên tục lăn qua lăn lại quả cầu sắt. Một lát sau, có lẽ nhận
ra mình không bí hiểm bằng vị công tử nọ, tên nhà giàu đành dừng cuộc
chơi.
Đang lúc tên công tử cười mỉm thắng cuộc, tiếng Lăng Phong vang lên.
- 100 lượng.
100 lượng bạc, chỗ tiền này đã có thể mua một cái TV xịn thời hiện đại.
Cả hội trường quay qua nhìn vào Lăng Phong, hắn phải bày ra một bộ
mặt cười gian, lâu lâu mới được nhiều người để ý thế này.
Tên công tử kia hỏi nhỏ người hầu bên cạnh.
- Kẻ kia là ai?
- Để tiểu nhân đi tìm hiểu.
Tên công tử nọ nhìn chằm chằm Lăng Phong gằn giọng.
- 105!
- 110!