"Nhìn giống như là... có sắp xếp ngầm?" Lăng Phong có linh cảm như
vậy.
Mãi một lúc, mới có người hô giá. Lại là tên công tử kia.
- 250.
Chỉ giá khởi điểm đã cao như vậy, bằng hẳn tên vừa rồi?
Cũng khó nói, dù sao cũng là hai tỷ muội bán một lúc.
Kỳ lạ là ngay cả tên xướng cũng vội vàng, không giống như mọi khi
chần chừ câu giờ.
- Nếu không có vị nào ra giá, vậy...
- Khoan đã, 255 lượng. - Lăng Phong hô lên.
Cả hội trường đều nhìn hắn. Mặc lão cũng bất ngờ, 250 lượng cho một
trợ thủ chiến đấu coi như được đi, nhưng lại 250 lượng cho hai đứa nha
hoàn là ý gì?
Người ta nói không biết không có tội, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lăng Phong lăn lộn kinh thành ít, chả biết ai ra ai, thành ra làm việc khá
tùy hứng, không cố kỵ gì mấy. Mặc dù nghi ngờ vẫn đánh liều hô ra.
Nói sao, đây là đấu giá nha. Đã đem ra đấu, ông có tiền thì ông đấu thôi.
Tên công tử kia lần này nhìn Lăng Phong như kiểu nhìn người chết, ánh
mắt tràn ngập băng hàn.
Lăng Phong cũng nhận thấy áp lực ở đây không giống bình thường, tràn
ngập nguy cơ, một thứ lo sợ vô thanh vô tức tràn lên.
"Hô, thôi vậy, ngươi mà trả tiếp ta sẽ rút lui." Lăng Phong nghĩ thầm.