Kiếp trước chơi đủ thứ trò chơi, cầm chuột bấm bấm vài cái thế là giết
địch này kia, cảm giác thật thoải mái. Thi thoảng mấy anh em còn bàn luận
vũ khí nào ra sao, lên mạng chém gió khoe ta giết bao nhiêu mạng, ra vẻ là
cao thủ. Phim ảnh cũng xem qua đủ thể loại, cảnh người chết, máu văng
tung tóe, thậm chí chặt đầu lột da cũng chả lạ gì, thậm chí còn thấy hưng
phấn.
Nhưng tất cả đều chỉ là giả.
Chỉ khi nào ngươi đối diện với tràng diện thật, mùi vị xông lên não, gió
lạnh buốt vào người, nhìn ánh mắt người chết. Lúc đó mới biết cái gì là
chém giết.
Lăng Phong ngồi luôn xuống đất, ớn lạnh tận óc, sau lưng mô hôi lạnh
tuôn ra. Hắn muốn nôn ra thứ gì đó nhưng không tài nào nhả ra được gì,
cũng may hôm nay chưa ăn tối.
"Đây chính là chém giết sao?"
Các vị đại ca, tiện thiếp là người văn minh, nhỏ lớn còn chưa chém
người. Chém giết làm qua loa lên hình chút là được rồi, cần gì phải đánh ra
máu me như vậy chứ?
Làm nam chính... không dễ a.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt