Lại nói, gương đồng trong phòng này là gương toàn thân, Lăng Phong
cố ý đặt hàng. Tuy hơi mờ mờ nhưng cũng nhìn được, Lăng Phong cũng
không biết làm thủy tinh.
Lăng Vân nhìn vào gương, hai mắt liền lộ vẻ không dám tin.
Nàng cũng không biết vấn đề ở đâu, nhưng quả thật là... mình đẹp hơn
trước thật.
- Ngươi muốn bán cái này sao?
- Không bán! - Lăng Phong cười đáp.
- Không bán?
Lăng Phong nghiêm túc nói:
- Đúng vậy, ta làm nó chỉ để riêng tỷ mang thôi, tạm thời không muốn
bán cho ai hết. Cho nên tỷ cũng đừng để người nào khác cầm về nghiên
cứu. Mà, đôi giày này tỷ cảm giác không sai, nó không tiện dùng hàng
ngày, đi không quen rất dễ trẹo cổ chân.
“Riêng cho ta? Vì sao lại riêng cho ta?” Lăng Vân không khỏi nghĩ lung
tung.
Ngoài mặt lại cố trấn tĩnh:
- Vậy thì... ta giữ nó làm gì?
- Mỗi ngày tỷ có thể dùng nó tập luyện một chút, nó sẽ giúp dáng người
tỷ hoàn hảo hơn.
Lăng Vân nhìn lại đôi giày “ma lực”, nửa tin nửa ngờ.
- Bây giờ thì tỷ đã tin ma lực ta làm ra chưa?