xảy ra?
- Ta và muội muội là con gái của Hưng Nhân Vương.
"Phụt" Lăng Phong vừa nhấp được tách trà suýt nữa phun hết ra ngoài.
- Quận chúa?
Lần này cả Lăng Phong và Lâm Nghi Anh đều giật mình.
Nói đùa gì vậy, đứng trước mắt là một quận chúa, bây giờ là nha hoàn
trong Lăng phủ?
Cũng may đã là chuyện quá khứ, nếu không mẹ con hắn phải quỳ hành
lễ cũng nên.
Lăng Phong đoán đủ thứ, nhưng kiểu gì cũng không đoán nàng ta là
quận chúa.
Lý do rất đơn giản.
Nàng ta phải chết rồi mới phải. Lão cha Hưng Nhân vương làm phản,
tam tộc xử trảm, ngay cả em vợ cũng chết cả nhà nói gì con gái ruột.
Vả lại, cô gái này phải chăng làm quận chúa lâu quá nên đâm ra tự kiêu
quên hết tất cả. Nàng ta có biết rằng, nàng ta đang là tử tội triều đình nha,
cứ khoe ra tên tuổi mà cứ như không. Chẳng lẽ không sợ Lăng Phong đi tố
cáo? Trừ phi nàng ta có gì đó tin tưuởngg Lăng Phong sẽ không tố cáo.
Lăng Phong không kìm được hỏi dò:
- Ngươi giả danh?
- Hừ, bản quận chúa việc gì phải làm điều đó?
Lăng Phong nghĩ thầm, xem ra nàng ta có tâm kế, chứ không phải ngốc.