Điều Lăng Phong cảm thấy khó hiểu. Triệu Hanh thực sự vì một nữ
nhân mà liều như vậy?
Chuyện này liên quan quá nhiều người, phong phanh dù chỉ một tiểu tiết
cũng dễ bị móc ra. Yên Vương bị hoàng đế theo dõi sát không phải chuyện
ngày một ngày hai, mọi cử động của Triệu Hanh ở kinh đều có người quan
sát kia mà.
"Trừ khi..." Lăng Phong bỗng nghĩ đến một khả năng.
Hắn trong suy nghĩ chợt nhớ đến cái tên Yến Vương Chu Lệ thời Minh.
Ngoài ra còn một kẻ nữa, An Lộc Sơn, người này cũng có con trai bị
giam lỏng ở kinh thành. Mặc dù lịch sử khác nhau, nhưng xem như mấy vị
đây là tham khảo đi.
Nếu đúng như cái suy nghĩ này, vậy thì sẽ mở được khá nhiều nút thắt.
Một là, Triệu Hanh về cơ bản không sợ bị lộ, hay còn nói mạng lưới của
Yên Vương tại kinh thành đủ tin cậy để tiểu vương gia muốn che là che.
Hai là, Yên Vương không sợ dính líu đến tội phản, vì lão ta cũng... sắp
làm phản.
Triệu Hanh muốn giết người diệt khẩu, không phải vì sợ lộ, mà vì thời
gian để lộ vẫn chưa tới. Thời điểm càng gần, cẩn thận càng phải cao.
"M* nó." Tự nhiên trên trời rơi xuống chuyện không đâu, Lăng Phong
không khỏi muốn chửi tục.
Lăng Phong rất không muốn dính vào cái mớ bòng bong này, hắn thấy
không đáng tẹo nào. Điều trước mắt là làm sao thoát khỏi cái đích ngắm
của Triệu Hanh.