Hối hận cũng đã muộn.
Lăng Phong cố gắng tóm tắt tình hình:
- Tên công tử kia là Triệu Hanh, con trai Yên Vương. Hai tỷ muội trong
kia là quận chúa bị xử phản tội lần nọ, bị tráo đổi. Chuyện lòng vòng ta
không thể nói ngay. Chỉ biết đã chọc phải rắc rối. Tên Triệu Hanh kia muốn
xử tất cả diệt khẩu.
Mặc lão rùng mình thở ra, không ngờ lại đụng đến toàn nhân vật lớn
như vậy.
- Yên Vương lão bộc cũng nghe qua. Người này và Lâm lão tướng giao
tình không cạn. Chỉ là, đám ngoài kia chỉ e không phải thân tín đến mức
biết chuyện của Yên Vương và lão tướng quân năm xưa. Công tử lại không
có bằng chứng chứng minh mình là cháu của lão tướng quân...
Lăng Phong trầm mặc.
Hiện tại sau lưng hai người có khoảng chục thiếu niên. Đám thiếu niên
này, kỹ thuật vẫn rất kém cỏi, đánh lộn với du đãng thì còn tạm được, trận
kiểu này, sợ rằng vừa bước ra đã toi.
A Hổ vừa về đây, đang ở hậu viện, xem ra sẽ không liều mạng vì Lăng
Phong, thứ hai cũng không biết hắn có cao thủ như vẻ điên cuồng của hắn
hay không nữa?
Chỉ có A Quyền, có điều quái lạ, không thấy hắn đâu.
Lăng Phong nghĩ rồi nói:
- M*, đánh thì đánh. Mặc lão, ưu tiên mẫu thân, có gì cứu bà đột phá ra
trước nhất.
- Vậy còn công tử?