Ít nhiều cũng có kinh nghiệm chinh chiến kiếp trước, bên dưới tiến vào
khó khăn, nửa đường lại gặp phải chướng ngại thế này, một cái ý nghĩ liền
toát ra trong đầu Lăng Phong.
Liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên có một tia đỏ hồng...
Bà nội ơi, nàng ta vẫn là... xử nữ?
Nàng ta chẳng phải là một ca kỹ sao? Chẳng phải “đã cùng” Triệu
Khánh rồi sao?
- Đóa Nhi, nàng...
Hỏi được nửa đường thì dừng. Hắn có thể hỏi cái gì đây?
Nam nhân lâm trận, có hỏi cũng là hỏi “vì sao nàng không còn là xử
nữ?”. Sau đó đón nhận những câu đại loại năm đó thiếp đi xe bị chấn
thương cái gì đó. Chẳng có tên nào lại hỏi “nàng vì sao lại là xử nữ?” Văn
sở vị văn.
Lăng Phong đầu óc loạn chuyển, to chuyện rồi đây.
Ban đầu nghĩ nàng ấy đã là “đàn bà”, Lăng Phong mới dám đánh liều,
cũng tiến công khá thô bạo. Nhưng nàng ấy hóa ra lại “còn nguyên”, Lăng
Phong đây chính là... nẫng tay trên, là cướp của Triệu Khánh.
Trọng yếu là, bởi vì trong lòng bí bách, lại nghĩ nàng ta là ca kỹ, hắn đã
chẳng hề nghĩ đến thương hoa tiếc ngọc. Thậm chí còn muốn bá vương
ngạnh thương cung, thỏa mãn khoái cảm chiếm đoạt nữ nhân của Hoàng tử.
Thế nhưng mà, nàng ấy lại là một xử nữ.
Đóa Nhi thấy Lăng Phong dừng, còn nghĩ hắn lo lắng Triệu Khánh sẽ
xử lý mình. Nàng đột nhiên mở mắt, đôi mắt đã ướt át vô cùng, hai má đỏ
hồng lợi hại, đôi mi nàng run run nói: