hai ba đứa cho chắc ăn. Các hào môn thế gia thấy vậy cũng sắp hàng tiến
cống mỹ nữ, thỉnh cầu Phong ca nhận giùm, Phong ca liền xấu hổ thu vào.
Đây chính là kịch bản mà các đại thần xuyên không đều trải qua.
Nhưng là, đến lượt Lăng Phong hắn, thì lại không ổn.
Hắn cũng đã hiển lộ kiến thức ngàn năm, làm y phục tân kỳ, âm nhạc đa
âm, trường phái phác họa, kinh doanh kiểu mới gì đó.
Kết cục?
Chẳng có ai sùng bái hắn ngưỡng mộ hắn. Đừng nói là công hầu mỹ nữ,
liền mấy thằng tiểu đệ cũng khinh thường hắn. Ý tưởng mới không hề gây
bão như mong đợi, lại còn bị chắt lọc copy không thương tiếc.
Là hắn không đủ tài năng, không đủ bá khí? Hay là thế giới vốn dĩ xảo
trá như vậy? Chứ không phải dễ lừa như những kịch bản kia?
Lăng Phong chọn lý do thứ nhất. Có lẽ hắn quá bình thường, chứ dị giới
nhất định không có vấn đề. Đã biết bao đại thần xuyên không chứng minh
rằng, dị giới đều rất dễ xưng vương xưng bá đấy.
Có điều cái này cũng không phải vấn đề.
Vấn đề là trình tự boss không đúng. Người ta xuyên không, thì phải là
100 chương đầu chỉ gặp vài tên lưu manh, 100 chương sau gặp vương công
quý tộc, chương 300 mới gặp sát thủ, chương 400 trở đi thì đánh ra ngoại
quốc. Đều có tuần tự từ nhỏ đến lớn cả.
Phong ca thì sao? Ngay chục chương đầu đã bị sát thủ sờ đến. Này con
m* nó không đúng trình tự chút nào.
Tình hình này không thể an ổn theo kịch bản buôn bán được, chỉ sợ
chưa phất đã bị giết chết. Lăng Phong đành đau khổ quyết định, phải bỏ