"Keng".
Lăng Hổ không đáp, vừa rồi hắn đánh đấm chưa đã tay, nghe câu của
Lăng Phong đột nhiên bùng lên. Có lẽ bấy lâu bị đem ra làm trò, bây giờ
nghe đến dùng người khác làm trò chơi, Lăng Hổ bột phát, cứ thế bay vào
đỡ thiết trảo của Cẩu. Lăng Phong không khỏi bái phục, tên kia chả phải
người nữa rồi, cứ như không đỡ sắt thép kêu leng keng, nghe đau cả tai.
Lăng Phong từ lúc vào đã nhận ra Long lão đại bị khống chế, hắn nhanh
nhạy đoán ra Diêm bang hôm nay có biến. Nếu đã thế, hắn tiện thể phá rối
tung lên luôn.
Tên Xà chột dạ.
Hắn còn tưởng không có tên Quyền kia thì bên mình lợi thế, hóa ra ở
đâu ra một kẻ khác còn bá đạo hơn, người như sắt thép. Đám kia đâu ra lắm
hàng khó chơi vậy?
Xà nghĩ ra gì đó, đánh mắt với Phùng "Ngưu":
- Ngưu, giúp một tay.
- Lão Phùng, cẩn thận. - Long Bác Khôn khó khăn nhắc nhở.
Lăng Phong cười nói:
- Hêhê, anh trâu, qua đây chúng ta lại gặp nhau.
Phùng "Ngưu" nghe vậy xông đến. Nhưng vừa bước hai bước thì biến
cố xảy ra. Gã một đâm xuyên người từ phía sau, ngã dần xuống, mắt không
tin được thì thào:
- Xà, ngươi...