Tên Diệp cứ tưởng ít nói, hóa ra rượu vào chém gió như điên, họa hoằn
lắm mới để tên Vinh chêm vài câu. Hùng lão đại thì từ đầu chỉ ngồi tu rượu,
nửa canh giờ đã xong vài vại, Lăng Phong triệt để kính phục. Rượu cổ đại
cũng không tính nặng, nhưng đổ một vại vào bụng cũng đủ làm hắn úp sấp.
Chuyện của Hùng lão đại, cũng do A Diệp kể.
Hùng lão đại xuất thân nghèo hèn, nhờ mối quan hệ của cha mà làm lính
coi ngục ở huyện nha. Một lần có vụ án nghiêm trọng dính đến tri huyện,
hắn vô danh tiểu tốt bị đem ra làm kẻ chết thay. Hùng không cam chịu, liền
nhờ vài bằng hữu giúp, thoát khốn bỏ chạy. Tuy vậy gia đình thì bị liên lụy
không cứu được, đều bị đày ra biên cương. Cho nên lão Hùng rất căm thù
đám quan lại, cũng tự trách chính mình hại cha mẹ, đâm ra ít nói.
Tên Diệp xuất thân không rõ, chỉ nói là người phía bắc, lúc người Kim
loạn lạc nổi lên, hắn theo dòng người Liêu di tản đổ vào đất Tống kiếm ăn,
cứ thế đến kinh thành.
Còn A Quyền, trong thời gian Lăng Phong về Tô Châu, hóa ra đã về lại
quê nhà, nghe đâu tận đất Tần Phượng tây bắc. Xong xuôi gia tộc lại lục
đục, A Quyền lại chán nản rời đi.
Long Bác Khôn xuất thân làng muối gần biển, dần dà nhờ chút bản sự
mà làm giám công, sau đó lên kinh thành làm thủ hạ cho Khắc lão đại
Diêm bang. Hai năm trước Diêm bang sinh biến cố, hắn cũng nhân cơ hội
cướp lấy một phần đất. Chuyện hắn ta bị người Từ gia mua chỉ đúng một
phần, lúc đó tay trong của Từ gia quá mạnh, Long Bác Khôn phải chịu
khuất phục.
Lăng Hổ chỉ nói mình từ nhỏ bị kẻ thù hãm hại, thất lạc huynh đệ. Về
sau lưu lạc lên Dương Châu, bị người của Hưng Nhân vương phủ mua về
làm gia nô.
Lăng Phong nghe xong chuyện, mới nâng ly nói: