- Ba cái công phu vớ vẩn, chẳng qua Uy Viễn các ngươi phế vật mà
thôi.
- Vâng, vâng. Lần sau tuyệt đối thành công.
Tên công tử trầm giọng nhắc nhở:
- Đừng có nói ta quá vô tình. Lần này vẫn làm không xong, làm hỏng
đại sự của chủ nhân. Ngài mà trách tội xuống, thì cái tiêu cục Uy Viễn của
ngươi lo cuốn xéo khỏi Lạc Dương là vừa.
- Vâng, vâng, nhờ công tử chỉ bảo.
Mồm thì vâng dạ nhưng tên kia trong lòng chửi thầm.
"Đại sự? Đại sự cóc khô gì mà cướp cả hàng cứu tế."
Nói rồi tên kia lại rón rén nhét mấy nén bạc vào tay đối phương.
- Hừ, đây cũng vì lợi ích của tiêu cục các ngươi mà thôi. Thôi, ta đi.
- Vâng, vâng, công tử đi thong thả.
Chờ bóng tên công tử kia khuất dạng, tên nọ nhổ một bãi nước miếng
chửi:
- Con m* nó, chẳng qua làm chó cho người khác mà thôi, còn lên mặt
dạy đời ông?
- Tổng tiêu đầu, giờ làm gì tiếp? - Đứa bên cạnh hỏi dò.
- Còn làm gì, gọi Trọng Uy đi. Uống một trận, sáng mai quay lại Đồng
Quan. Đám đó trốn vào Bão Độc trại, sớm muội cũng phải chui ra lần nữa
mà thôi.