- Ngài việc gì phải nói thay cho hắn. Sinh con ra được, lại không chịu
nuôi, khổ tâm cũng không bằng ác tâm.
Lâm thị hơi giật mình. Lăng Phong trước kia tuy hận Lăng Chiến ra
mặt, nhưng luôn lầm lì không nói ra bao giờ, vả lại cũng sẽ không nói
những câu có đạo lý nhu vừa rồi.
Khương tiểu thư bắt đầu đứng ngồi không yên. Chuyện này là chuyện
riêng nhà người ta.
Lâm thị bỗng thấy con trai đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có thể tự
quyết định, vì vậy đắn đo một lúc mới lấy bức thư đưa cho Lăng Phong. Cổ
đại phụ nữ ở nhà địa vị rất thấp, vì lẽ đó mới có câu “phu tử tòng tử”.
- Đây là di thư của hắn, con đọc đi. Mẹ nghe con.
Lại nói, Lăng Phong tuy sống khổ cực, nhưng Lâm thị là tiểu thư, cũng
đã dạy chữ cho hắn.
Lâm thị nhìn con trai trầm lặng đọc thư, trong lòng lo lắng không thôi.
Bà sợ hắn sẽ không đồng ý.
Đối với bà, Lăng Phong quan trọng hơn người kia rất nhiều. Nuôi đứa
con này 20 năm rồi, thấy hắn lớn dần lên, bao nhiêu tình cảm đều dồn hết
vào cho hắn. Còn người kia, chỉ như cái bóng ma, bây giờ có biến mất hẳn
cũng chẳng khiến bà quá thương tiếc.
Chỉ là, Lăng Phong cần phải về Tô Châu, hắn cần có danh phận.
Thời cổ đại, danh phận là thứ rất quan trọng. Có những người đấu tranh
cả đời đến chết cũng chỉ vì hai chữ này. Người hiện đại như Lăng Phong
khó tiếp thu ngay được.