Có điều thủ hạ quan sát hỏi dò, thì lại không thể xác định hắn thuộc tổ nào,
cho nên...
Công tử áo trắng nói:
- Còn có cả loại chuyện này? Từ bao giờ tổ chức lại có người như vậy?
Kha lão bỗng nhớ ra cái gì, nói:
- Hắn có nói gì khác hay không?
- Hắn nói, chỗ hàng chứa Tỏa Tử Hoàng Kim kia, khi ngang qua Đồng
Quan bị một nhóm tiêu cục khác cướp.
Tên công tử không thèm kiên nhẫn nói:
- Chuyện này có gì đặc biệt? Vận tiêu cướp tiêu một năm cả ngàn vụ
xảy ra.
- Vâng. Chỉ là, tên đó còn đưa cho thuộc hạ một vật chứng. Mời các vị
đại nhân xem.
Tên thủ hạ đưa ra một vật nhỏ dài, công tử áo trắng liền nhận ra.
- Tụ Lí tiễn?
Cũng không biết Tụ Lí tiễn này có gi đặc biệt. Chẳng qua qua đây cũng
rõ, cái tên “đưa tin” kia chính là Lăng Phong.
Lăng Phong nhớ đến Kha lão, cũng đoán lão ta đang chống lại cha con
Yên Vương, cho nên dựa theo dặn dò tìm cách báo tin cho lão.
Lại nói, lần bị cướp tiêu, ngoài đám tiêu cục còn có một toán cung kỵ.
Lăng Phong đoán rằng, đám kia có thể liên quan đến quân đội, bởi vì có
cung tiễn, nhưng chắc chắn không cùng một hệ thống với quan binh khác.