Không nghĩ đến, loại địa phương này hóa ra lại có thật.
Chỉ là, âm phủ ngoài việc nhân viên bộ dáng không giống người lắm, thì
không khí lại không đến nỗi âm u đáng sợ, thậm chí còn sáng sủa vô cùng.
Đang lúc Hàn Phong còn mơ màng, có tiếng ai đó oang oang vang lên:
- Đứa nào trực ban hôm đấy?
Hàn Phong liếc mắt nhìn lên. Kẻ đang mắng chửi mặt đen như than,
nước miếng phun tung tóe. Xem ra là Diêm Vương chăng?
Một tên tiểu đệ hình thù cổ quái chạy ra:
- Điện hạ, là tiểu thần.
- Ngươi làm ăn kiểu gì mà đánh nhầm dấu thế này được?
- Điện hạ tha mạng, tiểu thần hôm đó hơi quá chén, mắt mũi không
được tốt.
- Trực ban mà còn dám uống. Uống với thằng nào? Xử luôn một thể.
Tên tiểu thần kia lắp ba lắp bắp:
- Dạ, thần uống với...
- Nói!
- Dạ, điện hạ.
Quanh điện tĩnh lặng chốc lát.
Chuyển Luân Vương xem chừng đang bực bội, lỗ tai ù ù, nghe không
được rõ lắm. Lão hắng giọng nhắc lại lần hai: