đầu tiên. Hơn nữa, rõ ràng không hề nghe tiếng động, chứng tỏ vị trí không
hề gần.
Lăng Phong lần theo hướng phát ra lớp sóng kia tiếp cận.
...
Khu vực này gần vách núi.
Ở xa xa một khoảng đất trống, đang có bốn người, ba nam một nữ, tạm
đứng xoay mặt làm hai phe. Lăng Phong không dám vận dụng thần thức lỗ
mãng, chỉ dám nghe nhìn bằng mắt thường.
Người nữ áo váy thướt tha tung bay, từ trên xuống một màu trắng như
tuyết. Chỉ tiếc nnàng ta đứng quay lưng về phía hắn, cho nên không thể
nhìn được khuôn mặt.
Tên nam nhân cạnh nàng ta mặc đồ đạo sĩ màu bạc.
Hai người ở đối diện, một kẻ trang phục vàng, một kẻ trang phục màu
xanh da trời.
Tất cả đều cầm kiếm.
Mang máng trong gió Lăng Phong nghe kẻ áo vàng cười nói:
- Haha, Liễu muội không hổ bài danh thiên hạ đệ nhất, che mặt mà
phong tư vẫn diễm lệ vô song. Khiến tại hạ dao động vô cùng, tinh thần
hỗn loạn.
- Hừ, tỉ bỉ. - Nữ nhân họ Liễu kia chỉ hừ lạnh.
Kẻ áo xanh lại nói với nam nhân còn lại:
- Sư thúc, đã lâu không gặp, sư thúc vẫn khỏe chứ.