Lăng Phong hiện tại rất thanh tỉnh, không còn mơ màng như lúc nãy.
Hắn chậm rãi ôn nhu, từng bước từng bước. Hắn biết Liễu Cung chủ là
lần đầu, càng thô bạo sẽ khiến nàng sinh tâm lý phản kháng. Hiện tại tuy
hắn đã vào được, nhưng cơ thể nàng ấy vẫn rất cứng nhắc, chứng tỏ nàng
vẫn chống đối chuyện này.
Nhìn thấy nàng thi thoảng nhíu mày, Lăng Phong thương tiếc ôm Liễu
Cung chủ, một bàn tay vuốt lấy khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói:
- Nàng mở mắt ra nhìn ta đi!
Liễu Cung chủ tuy trong tâm không muốn, nhưng giống như bị ma chú
dẫn đường, không hiểu sao nàng lại thực sự làm theo.
Đôi mắt đẹp dần mở ra, ướt át long lanh.
Hai đôi mắt nhìn vào nhau.
Liễu Cung chủ trong đầu lập tức trống rỗng.
Hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt nàng. Bên dưới cảm giác dị thể
xâm phạm liên tục truyền lên. Đôi no đủ trước ngực cũng bị ma thủ của hắn
vuốt ve nhào nặn. Cơ hồ toàn thân thể nàng không chỗ nào không bị hắn
chiếm hữu. Trong đầu nàng chỉ còn đúng một tia ý nghĩ...
“Ta... đều là của hắn rồi sao?”
Tâm tư thay đổi, lập tức thân thể phát sinh biến hóa. Bên trong thân thể
nàng, có thứ gì đó ôn hòa tiết ra.
Lăng Phong lại nhỏ giọng:
- Thả lỏng, làm theo ta.