Kẻ này rút cục là ai? Một tên thợ săn sao?
Hắn xem ra trẻ hơn nàng, ước chừng chỉ mới 20. Kém cỏi, xấu xí, ghê
tởm, trẻ con. Thế nhưng nàng lại...
Nàng hiểu rõ, vừa rồi mỗi tấc thân thể của mình đều đã bị kẻ này chiếm
đoạt qua, bây giờ đã không còn trong sạch. Có trở về sư môn, cũng sẽ
không còn được thừa nhận. Môn phái của nàng vô cùng khắc nghiệt, môn
khi để thất thân cho nam tử khác, thì sẽ chịu hình phạt rất lớn.
Mỗi nỗi thống hận vô bờ nhanh chóng phủ lấy, đôi mắt nàng hiện lên
nét lăng lệ...
Hiện tại nàng đã khôi phục một ít khí lực, đã có thể nhận định thực lực
đối phương. Liễu Cung chủ tin tưởng, nàng có thể giết hắn chỉ bằng một
ngón tay.
“Soạt”
Bàn tay nhanh như thiểm điện đánh ra trước.
Khi ngón tay chạm vào cổ hắn, Liễu Cung chủ bỗng dừng lại.
Nàng phát hiện trên cổ hắn có vết xước. Vết xước này là chính nàng
trong lúc cao trào cấu vào người hắn.
Rút cục nàng nghĩ gì đó, thở dài buông tay, lặng yên cầm lấy váy sa y
phục mặc vào. Từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động nào.
Liễu Cung chủ muốn đứng lên, nhưng vì cao trào quá độ, thân thể
không còn mấy sức lực, đôi chân như nhũn ra, hạ thể lại đau đớn. Vừa
đứng dậy đã loạng choạng ngã ra đất mấy lần. Cũng may nàng ý chí kiên
định, khí lực cũng đã quay lại ít nhiều, sau chốc lát vận khí tu chỉnh, rút cục
cũng có thể động thân, lẳng lặng biến mất vào bóng đêm.