bối nhập điện.
Đệ tử con nhà giàu như Sở Linh, bởi vì có tiền chu cấp từ phía gia đình,
hàng tháng đóng lên cho giáo, cho nên không phải làm việc gì. Còn đệ tử
như Tiểu Hoa tứ cố vô thân, thì phải tự làm nhiệm vụ cho giáo mà kiếm
tiền trả chỗ ăn chỗ ở. Dù sao Toàn Chân cũng không phải chỗ tị nạn, cung
cấp ăn ngủ miễn phí cho bọn họ tập võ ngày qua ngày.
Còn lần này, Toàn Chân lại chia ra nội ngoại tu.
Đệ tử ngoại tu, bị hạn chế tu luyện, chủ yếu làm nhiệm vụ ngoài giáo.
Còn nội tu, sẽ được xếp vào ưu tiên, được học tuyệt kỹ. Hơn nữa, thành đệ
tử nội tu, gần như chắc chắn tương lai trụ cột của giáo. Cũng giống như học
sinh nội trú, ngoài có chỗ ở tốt hơn, còn được giảm học phí, đỡ phải làm
việc vặt, chỉ cần chú tâm luyện võ là được.
Chúng đệ tử nghe vậy, ai cũng hy vọng mình được vào nội tu.
Riêng Tiểu Hoa thì vui vẻ, từ hôm nay cô chính thức là đệ tử Toàn Chân
giáo. Còn chuyện nội tu, cô cũng không nghĩ nhiều lắm.
...
Nửa ngày sau, chúng đệ tử được phân phó về các phòng.
Tiểu Hoa được xếp chung với Tiểu Bích.
Còn đang sắp đồ đạc, đã nghe tiếng Sở Linh đi vào:
- Phòng các cô chỉ thế này thôi sao? Còn không bằng chỗ tắm rửa của
ta.
Tiểu Bích hỏi: