Chỉ nghe Phương Hùng hắng giọng:
- Phong Vân đoàn kết làm thông gia với Công Tôn gia, vậy chẳng phải
là xong sao?
"Thông gia?"
Lăng Phong liếc nhìn Công Tôn Dao, chỉ thấy nàng cúi gằm mặt hai tai
đỏ bừng, xem chừng đang xấu hổ. Hắn biết Phương Hùng có ý tứ với Công
Tôn Dao, nhưng không nghĩ cầu hôn nhanh như vậy.
Gia Cát Vinh vẫn nói:
- Kể cả làm thông gia, cũng phải phân rõ mà thôi.
- Phu thê với nhau, chia đôi là được rồi. - Phương Hùng đáp.
"Chia đôi? Làm sao nói dễ như vậy." Lăng Phong nghĩ thầm.
Tiền ban đầu xây dựng đoàn, mấy vạn bạc đều do hắn bỏ ra.
Bấy lâu, lợi nhuận tiêu cục kiếm được bao nhiêu gần như chỉ lo mỗi tiêu
cục. Mỏ đá đào được bao nhiêu lại dùng mở rộng mỏ đá. Nhìn lại, ba kỳ
đội như kiểu tách riêng nhau. Bởi lúc này mới thành lập, Lăng Phong cũng
không để tâm. Nhưng hóa ra đây là một cái lỗ hổng vô cùng lớn. Lăng
Phong hắn để cả hai cái cần câu tiền ở ngoài tầm với, đến lúc này hắn mới
nhận ra. Cũng vì hắn hơi tin tưởng quá mà thành.
Tần Quyền bỗng cười cười nói:
- Công Tôn muội muội quốc sắc thiên hương, có điều bảy huynh đệ
chúng ta đều xuất sắc cả nha.
Ánh mắt tất cả đều thay đổi. Đúng vậy, thông gia là gả cho ai?