Đám nữ đạo sĩ liền đỏ mặt quay đi, nhẹ giọng nói gì đó, xem chừng
mắng họ Chu vô liêm sĩ này nọ. Lăng Phong cũng không kìm được cười.
Dương Thanh Phong không hỏi thêm, quay lưng đi.
Lăng Phong quay lưng vào trong. Trong sát na, hắn có cảm giác khá kỳ
lạ, giống như nhìn thấy một ánh mắt rất quen thuộc, tinh nghịch, ôn nhu.
Cách đó vài bước, trên lưng ngựa.
- Tiểu Hoa, làm sao vậy? Tự nhiên như người mất hồn.
- A, ta không sao.
Tiểu Hoa vừa rồi đi phía bên kia, bị đồng bạn chắn mất tầm nhìn. Mãi
lúc Lăng Phong quay lưng đi mới nhìn được chỗ Lăng Phong. Lúc đầu cô
không để tâm lắm, nhưng lúc quay đi ánh mắt kia hiện ra, khiến tim Tiểu
Hoa đập rất nhanh.
"Sao giống với ánh mắt đại ca vậy?"
Ánh mắt kia, không ngày nào cô không nhớ đến.
Gần một năm, Tiểu Hoa dung mạo thay đổi không ít, Lăng Phong thì
thay đổi quá nhiều. Tần Quyền ít thay đổi nhất lại không ra cùng Lăng
Phong, Tiểu Hoa không ngờ người đại ca mình muốn gặp nhất vừa đứng
trước mặt, Lăng Phong cũng tương tự.
Huynh muội thoáng qua, như chưa hề quen.
...
Lăng Phong trở về phòng riêng, thì ngửi được một hương thơm thoang
thoảng, giật mình ngước lên nhìn.
“Soạt”