- Ngươi thách thức ta?
Liễu cung chủ siết lưỡi kiếm cứa cổ Lăng Phong, máu cũng rỉ ra.
Lăng Phong định nói vài câu nữa, nhưng hắn nín lại được.
Dù sao người ta cho sống cứ tìm đường chết để làm gì? Lăng Phong
không rõ vì sao nàng ta không ra tay với hắn, nhưng ai mà biết nói thêm
câu nào nữa nàng ta làm thật.
"Khục"
Đúng lúc này Liễu cung chủ ho khan, kiếm cũng rơi ra, cả người lảo đảo
muốn ngã.
"Nàng ta bị thương?" Lăng Phong muốn tiến tới đỡ.
Liễu cung chủ cố trừng mắt:
- Không được lại gần.
- Được được, nàng không ngại thì ngồi xuống giường kia đã. Để ta rót
trà cho nàng hạ hỏa.
Lăng Phong thoát lưỡi kiếm, nở nụ cười cầu tài.
Phòng Lăng Phong nhìn chung chả có gì đặc sắc, tủ sách và giường ngủ.
Đây trước kia là một gian nhà của nông dân trấn này, hắn mua lại làm
phòng riêng. Cũng chỉ ban đêm về đây ngủ, thời gian còn lại đều ở ngoài
sân tập.
- Nàng có cần cái gì không? Tỷ dụ dược phẩm, hay là...
- Không cần!
- A, được rồi!