- Nàng ấy nhảy vào chiếm, ta làm thế nào được.
Lăng Phong bỗng ngáp dài, hôm qua ngủ với Cao Diệp hắn suýt mất
ngủ. Tên Diệp kia ngủ thói quen không tốt lắm, ôm ấp rên rỉ loạn xạ, làm
Phong ca phải co ro trong góc vì sợ.
Tần Quyền biết Lăng Phong giấu diếm, chỉ than thở:
- Tiếc thật, không nhìn được mặt, chắc chắn rất đẹp.
Lăng Phong cười thầm, có chút đắc ý. Hiện tại chỉ có hắn từng ngắm
qua khuôn mặt, cũng từng ăn qua cả người. Càng nghĩ càng thèm lần hai.
Hóa ra cái cảm giác đại gia bao gái đẹp là thế này, anh em ngưỡng mộ, rất
thư sướng nha.
Tần Quyền vỗ vai Lăng Phong:
- Phong ca, cái khác đệ không phục huynh...
- Gì? - Lăng Phong trợn mắt.
- Nhưng vụ mỹ nữ, tiểu đệ bái phục.
- Thế còn được. - Lăng Phong hả hê.
Mấy huynh đệ khác đều quay lại, lần đầu tiên thấy hình như lão đại có tí
bản lĩnh thật, trước kia chả thấy gì.
Tần Quyền là người buồn bực nhất. Tên Tứ ca này, không biết bao lần
như vậy. Những tưởng chui ra cái xó này sẽ không có mỹ nữ nào dính đến,
hóa ra không thoát được. Chạy tới Bão Độc trại thì gặp Công Tôn Dao, bây
giờ không dưng trong phòng có cả một mỹ nữ thần bí.
- Huynh có bí quyết nào, chia sẻ cho bọn tiểu đệ với. Chứ cứ thế này,
huynh đi đến đâu mỹ nữ bám đến đó. Thiên hạ nam nhân đều tức chết mất.