- Mẹ kiếp, trông như cái ao vịt chứ hồ gì. Gần đến rồi!
Cô nhìn anh, mặt anh căng thẳng, tập trung:
- Có gì em làm được không?
Chắc anh nghe giọng của cô run run, nên anh dịu dàng đáp.
- Em sắp làm điều rất quan trọng đấy, cưng à. Em hãy nắm cái cửa cho chặt
rồi khi máy bay ngừng chạy là em phải nhảy ra cho nhanh.
Cô gật đầu, nhưng cô biết anh không thấy cô vì khói trong buồng lái đen
đặc. Hồ đang hiện ra dần trước mắt họ, cô nghĩ chỉ đến chuyện không hay
đang chờ đón họ mà thôi. Đọt cây đập vào thân máy bay, rồi họ rơi xuống
cái hồ nhỏ.
- Níu cho chặt.
Cô cố níu thật chặt, nhắm mắt và cầu nguyện. Máy bay chậm lại, rồi hình
như đứng yên một lát mới chạy trên mặt nước. Mặc dầu tốc độ máy bay đã
giảm nhiều, nhưng cô vẫn thấy hồ quá hẹp không đủ chỗ cho máy bay chạy.
- Cúi đầu xuống.
Cô cúi đầu vừa khi cặp cầu phao khổng lồ vọt lên bờ hồ phía bên kia. Cặp
cánh bị kẹt giữa hai thân cây, gãy kêu rầm rầm. Thân máy bay trượt tới
trước giữa khoảng trống hẹp, rồi mũi máy bay đâm sầm vào tảng đá cứng
và Charity nhào tới trước. Lửa bốc lên từ máy của máy bay, Mọi vật trước
mắt cô mờ đi, và có cái gì cứng đập vào bên đầu cô, rồi mọi vật chìm trong
bóng đen.
* * *
Đầu Charity đau như búa bổ. Chắc ít ra cũng phải sau hai phút cô mới ra
khỏi được máy bay. Khi cô mở được mắt, cô thấy mình nằm trong hai cánh
tay của Call, và anh bế cô ra khỏi máy bay. Anh chạy vào rừng xa chỗ máy
bay dừng một chút, cúi người sau một thân cây và cẩn thận để cô xuống
trên chỗ đất đen ẩm ướt.
- Em bình an chứ? – Anh hỏi, và cô nghe giọng anh lo lắng.
- Em… em bình an – Anh nuốt nước bọt, sờ má cô, rồi quay người chạy lại
chiếc máy bay.
Ruột cô rối như tơ vò, cô đứng dựa người vào gốc cây, lòng lo sợ chiếc
máy bay nổ tung, và nếu thế thì sau khi thoát nạn, Call sẽ chết mất. Cô nhìn