làm viêc.
May thay ngày thứ Ba trời đầy mây và mưa phùn lay bay, Charity thở phào
nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe tải của công ty đặt ống nước Jed chạy đến. Một
giờ sau, ba người đàn ông của công ty lợp mái nhà "Moss và con trai" đến
để làm viêc.
Khi thợ làm ống nước tiện gai ào ào và thợ lợp mái nhà đóng ngói gỗ ầm
ầm, bỗng Charity thấy anh chàng tóc nâu đầm sải chân bước đến dọc theo
con suối. Lần này thì cô biết anh ta là ai và mặc dù cô giả vờ không thấy
anh ta bước đến với vẻ giận dữ, nhưng cô vẫn không giữ cho lòng khỏi tức
tối bực mình đươc.
Khi Call đến gần ngôi nhà, anh thấy Charity Sinclair đứng ở góc nhà gần
đường nơi anh đến. Cô đang nhìn thợ lợp nhà, đầu ngước lên, tóc xoã
xuống giữa lưng, vài lọn tòc nhỏ loà xoà trước mặt. Mái tóc dài xoã xuống
phia sau có màu vàng nhạt, giống như màu của thỏi vàng anh đã tìm thấy
dưới suối trước đây.
Khi anh đến gần, cô quay qua nhìn anh miệng cười gượng gạo:
- Chào ông Hawkins, được xóm giềng đến chuyện trò thăm hỏi, thật quý
hoá quá.
- Không phải xóm giềng đến chuyện trò thăm hỏi đâu cô ơi. Cô làm quái gì
mà ồn ào như thế này? Tôi đã nói tôi thích sự yên lặng
- Vâng tôi biết ông thích thế, nhưng rủi cho ông, tôi muốn phòng tắm của
tôi khỏi thành nơi để treo khăn ướt và thích lúc nấu ăn khỏi bị nước mưa lọt
vào thức ăn
Anh đã thấy cảnh cô mặc áo mưa đi vào đi ra nhà ngoài. Anh nghĩ chắc
chưa bao giờ trước đây cô dùng áo mưa. Anh nhìn lên mái nhà thụng ngói.
Anh nghĩ không chóng thì chày thế nào nhà cũng bị dột thôi
- Hỏng hết, hả? - Anh cố giữ giọng nói không có vẻ hả hê, nhưng khi thấy
mặt cô cau có, anh biết giọng anh hỏi đã lộ vẻ sung sướng - Thảo nào ông
Flanagan dọn đi là đúng.
- Họ sửa chữa trong bao lâu mới xong?
- Tôi chẳng biết, vì công nhân làm việc theo giờ ở Klondike. Tôi nghĩ lâu
mau còn tuỳ thuộc vào mặt trời có xuất hiện hay không