Lưu Băng tiến về phía trước, kéo bật Hiểu Khê dậy và lấy tay áo của
mình lau sạch môi cho cô. Anh ra sức lau rất mạnh như để xóa sạch nụ hôn
nồng nàn của Giản Triệt vừa rồi. Xấu hổ và tủi hận, Hiểu Khê trào nước
mắt.
Giản Triệt vùng đứng dậy, thấy Hiểu Khê đang khóc lóc với đôi môi
đỏ bầm, liền tức giận quát to: “Mục Lưu Băng!”.
Lưu Băng quát lại: “Im ngay” và vẫn ra sức lau môi cho Hiểu Khê.
Thấy các bạn xô xát, Hạo Nam buộc phải lên tiếng: “Thôi đi nào,
đừng như trẻ con nữa”.
Nhưng Lưu Băng vẫn phớt lờ lời can ngăn của bạn, ra sức chùi môi
của Hiểu Khê tới mức bật máu.
Hạo Tuyết sợ quá, bật khóc: “Xin lỗi anh, tất cả là do em hết. Không
phải tại chị ấy đâu. Em vô tình nên…”.
Bác Đông cũng phải lên tiếng: “Lưu Băng, dừng lại đi cháu. Hiểu Khê
bị đau rồi kìa!”.
Lưu Băng khẽ áp môi mình lên đôi môi rớm máu của Hiểu Khê như
đóng một con dấu chứng tỏ. Anh nói to cho mọi người nghe thấy: “Hiểu
Khê, em nên nhớ, em là của anh, chỉ của một mình anh thôi!”
--- ------ ---
Bữa tiệc Giáng sinh đang vui vẻ bỗng nguội lạnh. Mọi người ngao
ngán nhìn nhau. Lưu Băng lôi tuột Hiểu Khê ra về, sải từng bước dài dưới
làn mưa tuyết, khước từ cả ý tốt của bác Đông là cho lái xe đưa về. Hiểu
Khê buồn rầu đi sau Lưu Băng. Cô thấy môi mình đau rát, ngực như bị vật
gì nhọn hoắt đâm xuyên thấu. Con đường trước mặt cô cứ mờ dần bởi làn