Hiểu Khê giật mình, lúng túng: “Biết hết gì cơ? Em có biết gì đâu?”.
Thấy Hiểu Khê lúng túng, Lưu Băng bật cười: “Ngốc ạ, mấy hôm nay
em định làm vệ sĩ cho anh còn gì? Lúc nào cũng bám nhằng nhẵng, tưởng
người ta không biết sao? Chắc chắn ai đó đã kể cho em nghe về chuyện
xích mích của Liệt Viêm Đường và Hải Hưng Bang rồi”.
Hiểu Khê cảm thấy thật giận mình, sao mình lại dễ làm mọi chuyện lộ
đến vậy? Cô ấp úng: “Anh không muốn kể cho em nghe còn gì? Vậy tại sao
em phải kể cho anh?”.
Lưu Băng bẹo má cô, bật cười: “Nhóc con, chỉ giỏi lý sự”.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Lưu Băng, Hiểu Khê thấy
sướng rơn. Lúc này nom Lưu Băng thật hồn nhiên, không chút ưu phiền,
tiếng cười của anh trong vắt, mắt anh cũng trong vắt. Không ai có thể biết
được anh chính là nguyên nhân “đổ thêm dầu vào lửa” và gây nên bao cảnh
huynh đệ tương tàn giữa hai bang hội. Hiểu Khê ước gì thời gian được
ngưng lại để Lưu Băng mãi vui vẻ như hiện nay. Thế nhưng không có gì là
mãi mãi. Lưu Băng đã thôi cười, đôi mắt anh vụt lạnh lẽo, vô hồn, nhìn xa
xăm về phía trước. Hiểu Khê bất giác dõi theo ánh mắt của anh. Thì ra là…
Trên con đường phía trước mặt Lưu Băng và Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh
đã đứng đó từ lúc nào. Khắp người cô ta một màu đen tuyền, ngay cả sơn
móng tay cũng màu đen nốt, riêng mái tóc nhuộm màu vàng rất nổi.
Khoảng hai mươi gã đàn em to tợn đang đứng vây quanh. Từ ngày đụng
chuyện với Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh rất chịu khó mang hơn chục tên vệ sĩ
mỗi khi ra khỏi nhà. Nhìn thấy cặp “tiên đồng ngọc nữ” đang thắm thiết
bên nhau, Thiết Sa Hạnh nổi giận đùng đùng quát lớn: “Mày cũng dám cả
gan xuất hiện trước mặt ta sao?”.
“Tại sao lại không nhỉ? Ngươi nói thật nực cười”, vừa nói, Hiểu Khê
vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đoạn gượng hết sức, vẫn ôm bụng, Hiểu