Được Giản Triệt chú ý, Hạo Tuyết vui ra mặt, nhưng vẫn chỉ nói: “Có
gì đâu, anh Giản Triệt toàn khen em”.
“Anh chỉ nói đúng mà!”
Hạo Tuyết hớn hở nhìn Hiểu Khê, nháy mắt như muốn nói: “Bà chị
yêu quý của em, cám ơn chị rất nhiều!”
oOo
Bác Đông chuẩn bị bữa tiệc thật long trọng, gồm: bánh pho mát, gà
nướng truyền thống, cá và đủ loại điểm tâm hấp dẫn… Hiểu Khê thích lắm,
ra sức ăn, chỉ tiếc là cái bụng cũng có giới hạn.
Cô ngồi dựa vào ghế, xoa tay lên cái bụng căng tròn của mình, sung
sướng nói: “Bác Đông ơi, ngon tuyệt, nhưng cháu không thể ăn thêm miếng
nào nữa. No quá!”.
Bác Đông đang hân hoan trước tài nghệ nấu nướng của mình nên ra
sức ép và để thêm một miếng bánh vào đĩa của Hiểu Khê: “Ăn thêm tí tẹo
thôi cháu”.
“Cháu chịu thôi, thật sự không thể nhét thêm nổi”, Hiểu Khê lắc đầu
quầy quậy, “Cháu đã tăng lên mấy cân rồi đấy!”.
Hạo Tuyết thương tình can mẹ: “Mẹ đừng ép chị ấy nữa!”.
Hiểu Khê chưa kịp mừng vì có người ra tay cứu giúp thì Hạo Tuyết đã
nhanh nhảu nói tiếp: “… Chị Hiểu Khê đang sống chung với anh Lưu
Băng. Nếu mẹ cứ nhồi nhét chị ấy ăn nhiều quá, chị ấy tăng thêm mấy cân
nữa, xấu đi, anh Lưu Băng không thích chị ấy nữa thì sao? Như vậy muốn
giúp nhau chẳng khác nào hại nhau à?”