- Tôi cũng nghĩ thế!
Ông bố đáp, nhưng vẫn ngồi im. Bà mẹ thúc hối:
- Vậy đi bắt chúng đi, Harry! Đi thộp cổ chúng lại đi!
Ông bố không nhúc nhích. Dường như ông ta không vội vã lao tới đó
để trở thành vị anh hùng. Mặt mũi ông ta xám ngoét. Bà mẹ vẫn thì thào:
- Tới tóm cổ chúng nó đi! Có lẽ chúng đang quơ đồ đạc của mình.
Ông bố cầm khăn lau miệng một cách căng thẳng, hỏi:
- Tại sao tất cả chúng ta không cùng đi tới đó?
Thằng anh hăng hái:
- Chúng ta cùng đi. Đi nào, mẹ.
Matilda nói khẽ:
- Họ đang ở trong phòng ăn đấy. Con chắc chắn như thế.
Bà mẹ chộp cây que cời lửa. Ông bố vớ lấy cây gậy đánh golf dựng
nơi góc phòng. Thằng anh túm cây đèn bàn, dứt luôn sợi dây điện ra khỏi ổ
cắm. Matilda cầm theo con dao mà bé đang ăn. Cả bốn rón rén tiến về cánh
cửa phòng ăn. Ông bố đi sau lưng những người kia, cách một khoảng an
toàn.
- Xin chào, xin chào, xin chào!
Tiếng nói lại vang ra.
- Xông vào!