29
Toàn bộ phần Marion vừa đọc được viết rất kỳ lạ. Vừa kết thúc những
quan sát về dấu hiệu phạm tội của Francis Keoraz, tác giả, Jeremy, đã vẽ
ngay mũi tên chỉ thẳng đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Marion đọc được ở đó một chương phụ rất dài dành riêng cho Azim và cái
đêm vây dồn con quái vật. Hẳn Jeremy đã sử dụng một phần những gì
người đồng nghiệp kể lại với anh, thêm cả những lời kể khác nhau mà anh
ít nhiều thu thập được, giả dụ như của Khalil, người mà anh đã gặp trực
tiếp.
Tuy nhiên Marion không tin Jeremy lại bị thuyết phục trước những khác
biệt hoàn toàn là tưởng tượng trong cảm xúc của Azim. Đôi khi, anh viết
như thể mình chính là viên thám tử Cairo nhỏ bé.
Cô lấy làm lạ về phần chú dẫn ở cuối cuốn nhật ký, như thể đó là phần
được viết thêm vào phút chót, không thể lồng được bằng cách nào khác
ngoài việc dùng mũi tên vẽ ở đầu trang. Vậy là cô quyết định đọc xen kẽ
với chương cô đang đọc, thuộc phần nửa cuối câu chuyện. Cô tuần tự
chuyển từ cuộc săn đuổi trong những con hẻm thuộc khu phố phía Đông
của Azim sang bữa ăn tối của Jeremy tại nhà Keoraz. Nỗi hồi hộp chỉ càng
tăng thêm.
Cô khẽ rướn người trên giường và kiểm tra giờ trên đồng hồ báo thức.
Mười hai giờ rưỡi đêm. Đã muộn rồi.
Thế thì sao hả cô mình? Mai là Chủ nhật… Mà ở đây thì…
Cô sẽ đọc, đọc tiếp, đọc nữa. Đọc cho đã. Ít ra là kết thúc phần dẫn đến
đoạn cuối cuốn nhật ký, phần nói về Azim.