siết chặt bàn tay và thót bụng lại, phần thân trên nghiêng về phía cái chết
đầy nguy hiểm.
Rồi Khalil khẽ khàng lật người theo hướng có lợi, không dám thở. Anh
ngã vào giữa những vết nứt của mái nhà rồi run rẩy thì thầm cảm ơn Đức
Allah. Chỉ suýt chút nữa, anh đã rơi tan xác xuống nền đất nện phía bên
dưới, xương sọ vỡ vụn như một món đồ sứ, óc bắn tung tóe trên đống rác
rưởi. Khalil chăm chú nhìn lên các vì sao.
Thật sự là chỉ suýt chút nữa thôi… Nếu cuốn mình trong chăn hẳn anh đã
không thoát được.
Không khí với anh đột nhiên trở nên ngọt ngào.
Cái thang gỗ kêu răng rắc. Khalil quay người về phía cửa sập. Không có
ai. Anh tiến đến gần, kéo lê đôi giày da mộc trên lớp bụi rồi cúi nhìn xuống
hố, tay nắm vào một bên chân thang.
Phía dưới đen ngòm. Khalil không nhìn ra gì cả.
Một bậc thang lại cọt kẹt. Khalil ngồi xổm và thò đầu vào cái hố vuông
đen ngòm. Có thể là cô gái ở tầng một chăng?
“Có ai ở đó không?” Anh thì thầm. “Mina, có phải cô không? “
Một hình thù hiện ra, cách mặt anh một mét. Và một cái đầu kỳ lạ trồi ra
khỏi đêm đen đối diện anh. Một cặp mắt vàng. Không phải là người.
Khalil nhảy dựng về phía sau và hét lên. Anh tì vào thang để tránh ra xa
hơn, cái thang rung lảo đảo. Một tiếng meo dữ tợn từ dưới hố vọng lên, con
mèo bị đuổi vừa chạy trốn vừa càu nhàu.
Azim nhanh nhẹn nhảy bật ra khỏi võng và chạy ngay đến bên người
cùng gác, một tay đặt lên bao súng đeo bên thắt lưng.
“Có chuyện gì vậy?” Anh lúng túng hỏi, vẫn chưa tỉnh ngủ.
Khalil bật cười, một cái cười nhẹ nhõm.
“Sao? Có chuyện gì?” Azim hỏi, không chung cảm hứng với người cùng
gác.
“Không có gì, chỉ là một con mèo. Một con mèo làm tôi sợ. ”