“Xin giới thiệu với ông con trai tôi, thưa thám tử. Georges Keoraz.”
Jeremy khẽ ra hiệu cho đứa bé nhưng không nhận được gì đáp lại.
“Nào, lại đây với cha,” Keoraz tiếp tục nói với đứa trẻ bằng giọng dịu
dàng không hề hợp với ông ta. “Đáng nhẽ con phải nằm trên giường rồi,
ngày mai con có buổi học piano với cô Lentini, và nếu con không ngủ, thì
con sẽ không đủ sức để đi tàu điện, việc đó cũng giống như khi đi học,
con…”
Ông thương gia ôm con trai vào lòng và thì thầm với cậu bé.
Một bàn tay nóng bỏng lướt qua gối Jeremy.
“Anh sẽ ở lại ăn tối chứ? Chẳng mấy khi anh lại đây, thật tiếc nếu không
tận dụng một chút…”
* * *
Mái của tòa nhà nơi Azim đứng canh ở vào trạng thái phản ánh tuổi tác
của nó: gây ấn tượng thì ít mà gây lo ngại thì nhiều. Các vết nứt rạch mặt
sàn từ đầu này sang đầu kia, còn chi chít hơn cả đường chỉ tay. Ta lên đó
qua một cánh cửa sập để ngỏ, từ đó thò lên hai thanh dọc của một cái thang
giống như hai cái sừng của một con quỷ đang ẩn nấp.
Những cái chân gỗ chọc vào những cái lỗ thô kệch, được dùng để chống
một cái mái bằng vải, bên dưới là hai cái võng rập rình. Một chum nước và
một bình đựng quả chà là trên tấm thảm là toàn bộ đồ ăn dự trữ đồng hành
với họ.
Azim ngủ lơ mơ trên một cái võng, hơi thở của anh rít lên qua bộ ria.
Bạn cùng gác với anh, một tay Khalil nào đó, ngồi tựa vào gờ viền mái
thượng, hai cánh tay tựa trên bức tường xây cũ kỹ lung lay. Anh ta đang
canh chừng màn đêm.
Trong khi toàn bộ phần còn lại của khu phố ngủ yên trong bóng tối, từ
các mạch giao thông chính tỏa lên một thứ ánh sáng dịu do những ngọn đèn