43
Marion chạy hết tốc lực đến cuối đường. Cô chạy quá nhanh. Cô phải
nhanh chóng phanh lại mới được.
Kẻ lấy trộm cuốn nhật ký mở cánh cửa ra. Hắn sắp biến mất. Marion
không giảm tốc độ, ngược lại, trong nỗ lực tuyệt vọng, cô gắng dồn hết sức
lực còn lại vào đôi chân. Bức tường đột ngột tiến lại gần.
Cái bóng rút chìa khóa ra khỏi ổ, nó sắp bước qua ngưỡng cửa. Marion
thấy khung cửa hiện ra trong tầm nhìn của cô, nhanh quá. Cô chỉ kịp vòng
hai tay ra phía trước để tự vệ.
Thế là cô đâm bổ vào kẻ đang định chạy trốn. Cú va chạm mạnh đến
mức khiến hai người đâm sầm vào nhau, đè mạnh kẻ chạy trốn vào bức
tường đá.
Marion như đứt hơi, toàn bộ không khí đột ngột bị tống ra khỏi lồng
ngực. Tên trộm đã làm lớp giảm xóc cho cô, hắn hứng chịu phần lớn cú va
chạm, rồi đâm vào tường. Hắn đánh rơi chùm chìa khóa. Và cuốn sách rơi
xuống đất.
Marion dù sao cũng bị choáng, cô chuệnh choạng lùi lại theo bản năng.
Cái bóng trùm mũ chụp lấy nắm tay cửa để không bị ngã. Nó lóng ngóng
nhặt chùm chìa khóa. Marion chậm chạp lấy lại nhận thức. Cô hiểu rằng kẻ
kia cũng ở trong tình trạng không tốt hơn cô là mấy. Hắn đưa bàn tay đeo
găng quờ quạng tìm cuốn sách.
Marion, đầu vẫn quay cuồng, tiến lại gần.
“Ôi không,” cuối cùng cô cũng thở được. “Việc đó thì không… Nếu mày
muốn… cuốn sách… Phải… Phải trực tiếp hỏi tao.”