44
Jeremy bước lên các bậc thang để vào toa tàu, các giác quan ở tình trạng
báo động, tập trung vào tư thế tránh người có thể phải thực hiện nếu nhận
thấy đối thủ lao vào mình. Bóng tối quá dày đặc nên không thể nhìn rõ
xung quanh, bên trong, đêm càng tối hơn do cửa sổ toa tàu chật hẹp.
Lúc đầu, anh nghe tiếng nó tiến đến gần. Rồi anh nhìn thấy nó. Một bóng
người nhảy về phía anh.
Anh không động đậy. Cái bóng vung một tay đánh anh. Jeremy không
thể hiện bất cứ hành động trốn chạy nào. Và anh nhận một cú tát dữ dội
giữa mặt.
“Sao anh lại có thể nghĩ vậy?” Jezabel kêu lên, giọng vẫn còn nghẹn
ngào.
Anh đã nhận ra hình bóng cô, dáng đi và mùi nước hoa của cô ngay khi
cô xuất hiện trong bóng tối.
“Humphreys đã đến nhà kể lại là anh nghi ngờ Francis. Con trai ông ấy
bị bắt cóc! Anh còn muốn gì nữa? Hả? Anh nói cho tôi biết đi, Jeremy, anh
còn muốn gì nữa? Muốn chính ông ấy phải chết ư? Rồi anh sẽ tiếp tục bám
riết lấy xác của ông ấy ư? Rốt cuộc thì ông ấy đã làm gì anh?”
Cô quay ngoắt lại và bực tức đi đi lại lại trong phòng khách.
Jeremy thở hắt ra bằng mũi, rượu và nỗi mệt mỏi đột ngột đè nặng lên
anh thêm chút nữa. Anh lấy diêm, bật một que châm vào đèn dầu, ánh sáng
liếm nhẹ lên lớp nhung và lớp gỗ trong phòng.
Jezabel giờ đang đứng thẳng, đối diện anh. Ngọn lửa nhỏ hắt ánh lung
linh lên màu ngọc thạch, màu gỗ mun và màu ngà của đôi mắt cô, tôn thêm