những nét mượt mà trong vẻ đẹp của cô, đôi môi hồng phớt, làn da màu
men sứ cùng những lọn tóc làm say lòng người. Cô lấp lánh như một viên
đá quý.
Jeremy chiêm ngưỡng cô như một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt anh
hướng vào nốt ruồi ở giữa má cô như chữ ký của một bậc thầy.
“Đừng có nói là vì tôi,” cô nói với vẻ ngờ vực tựa như tiếng thì thầm.
Một viền nước mắt dâng lên dưới mí mắt cô. Cô vẫn tiếp tục thì thầm,
nỗi đau đớn giết chết âm điệu câu nói:
“Tại sao anh không thể quên tôi, hả Jeremy?”
Đôi vai rũ xuống, Jeremy đứng dậy, đầu ngẩng cao hơn mức cần thiết,
anh nuốt nước bọt rồi tự rót một cốc whisky và uống một cốc đầy tràn.
“Xin anh đừng bám riết lấy ông ấy,” cô thì thầm. “Ông ấy là gia đình duy
nhất của em, anh biết không.”
Jeremy xoa lòng bàn tay vào cằm, làn da kêu xào xạo dưới bộ râu mới
mọc, rồi xoa thái dương.
“Em nhìn trên bàn xem,” cuối cùng anh nói.
Jezabel do dự rồi tiến lại phía cái bàn.
“Em thấy cuốn sổ ở giữa bàn không?” Anh hỏi. “Đó là cuốn nhật ký anh
viết từ đầu cuộc điều tra này. Tối nay anh sẽ viết thêm vào đó những suy
nghĩ cuối cùng, những kết luận mới nhất của anh, và nó sẽ gần như kết
thúc. Sự thật nằm trong đó. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh, tất cả
là ở đó. Anh muốn em biết điều này.”
Anh quay đầu lại nhìn cô.
“Em vẫn thích Puccini chứ?”
Rồi anh bật máy hát, những nốt mở đầu vở opera Turandot vang lên.
Jezabel sững lại một lát rồi ngồi xuống bên bàn, kẹp một lọn tóc giữa hai
ngón tay rồi mân mê. Bàn tay kia vuốt ve mặt bàn gỗ, lướt qua các đồ vật
bày trên đó; cô dừng lại trên một chồng sách cũ rách. Nghìn lẻ một đêm, cô
đọc trên gáy sách.
“Francis thích chúng đến phát điên,” cô yếu ớt thú nhận.