“Anh phải chấp nhận là em không còn thuộc về anh nữa,” cô tiếp tục.
“Em sẽ nói thẳng với anh, Jeremy ạ. Em cảm nhận được từng người, còn
anh, em chưa bao giờ có thể biết anh là người thế nào. Ban đầu đó là điều
hấp dẫn em nơi anh, sự quyến rũ hoang dại của những nhà thám hiểm lớn.
Rồi đó cũng là điều làm em bực tức, trước khi… trước khi làm em khiếp
sợ.”
Cô nhìn anh chằm chằm trong ánh sáng mờ tỏ màu hổ phách đang vây
quanh căn phòng.
“Anh chưa bao giờ hiểu tại sao em lại khắc nghiệt với anh đến vậy từ khi
chúng ta chia tay nhau, phải không? Để giúp anh quên chúng ta đi. Và vì sự
chung thủy cũng như niềm hy vọng ngây thơ của anh đã khuất phục sự kiên
nhẫn của em theo thời gian. Không ngừng quấy rối em với những câu hỏi
thiếu tế nhị về mối quan hệ giữa em và Francis, anh đã đẩy em đến bước
đường cùng. Sở dĩ em và anh không thành, là vì anh làm em lo lắng,
Jeremy ạ.”
Màu xanh lục trong mắt cô hút hồn viên thám tử.
“Trong tâm hồn anh có sự lạnh lùng của những người từng đi quá xa, quá
xa trong thiên nhiên, quá xa trong cô đơn, và không quay lại nữa. Anh
không bao giờ hoàn toàn có mặt ở đây cả, Jeremy ạ. Luôn có một phần của
anh ở lại đó, trên những mảnh đất xa lạ chỉ có mình anh biết, trong những
kỷ niệm về chiến tranh, những lần đi lang thang giữa đồng cỏ, và ở đây (cô
giơ hai bàn tay để ngửa lên trần toa tàu), trong khoảng không êm mượt của
toa tàu này. Những gì trong anh tuột khỏi em, và làm em sợ. Em nghĩ rằng
anh là một người tình ngọt ngào, nhưng anh sẽ không bao giờ là một người
chồng chu đáo, một người cha tốt thì lại càng khó hơn. Lòng tốt và sự dâng
hiến cho người khác trong anh không còn là điều khả dĩ nữa, mười năm gần
đây, trong cuộc đời sóng gió, anh đã đánh mất chúng. Tối nọ, khi anh kể
câu chuyện nhớp nhúa anh từng chứng kiến những năm chiến tranh, em đã
hiểu ra, chính vì vậy mà em đã khóc. Em đã hiểu, anh có biết không. Anh
mãi là cái… bóng ma đó, anh không bao giờ thật sự có mặt ở đây cả. Anh
không giống chúng em. Em rất tiếc…”