47
Con ghûl đúng là đang ở đây.
Cao và dị dạng. Cái sọ trọc lốc của nó bóng lên dưới ánh nến, một con
mắt lồi to bất thường, gần như treo lủng lẳng, cái mũi bị căn bệnh hủy hoại,
không có má và môi, hàm răng lộ hết ra ngoài. Nó mặc áo choàng dài bằng
vải, cũng đen như màu da, với mũ rộng trùm xuống tận cổ. Và nó đang
chơi.
Con vật đang bế Georges Keoraz, chín tuổi, trên tay. Thằng bé đang ngủ,
bất động, một phần thân thể ở trần. Con ghûl cầm một tay thằng bé, và
dùng nó để đẩy một đoàn tàu nhỏ bằng gỗ.
Nó vẫn đang hít hít, đầu ngửa ra phía sau. Hít vào giữa các kẽ răng thứ
nước dãi đang chảy ra vì không có lớp da chặn lại. Làm vậy, trông nó giống
một con ác thú đang hít không khí.
Jeremy không cử động nổi nữa.
Đúng lúc đó nó nhận ra anh. Con mắt còn lại của nó chĩa vào anh, rồi
chuyển sang thứ vũ khí đang chĩa vào nó. Con mắt hướng về một cái gì đó,
đặt trên ghế đẩu.
Jeremy nhìn theo ánh mắt nó. Đó là một lô những chiếc vòng dài
ngoẵng, có thể phủ hết đốt ngón tay cuối cùng và còn dài hơn cả ngón tay.
Những cái vòng kim loại, đầu mút gắn một cái vuốt bằng xương. Đó chính
là bí mật của bàn tay có những ngón dài bất tận và những móng tay ma
quái. Một thợ kim khí ngoài chợ đã làm chúng, chỉ cần trả tiền, kim loại và
xương thì ở Cairo không thiếu.