Đương nhiên là cô rất có trách nhiệm, vì bù đắp, cô còn đem tiền của
mình để lại hết, cho tới khi trở về nha xem tivi thấy được tin tức đưa tin
tổng tài công ty Trát Nam, cô liền chết tâm. Vốn nghĩ rằng loại người giàu
có này sẽ không nhớ rõ loại dân đen như cô, ngàn lần không ngờ tới, tổng
tài đại nhân còn đặc biệt tìm người tra được nhà và chỗ học của mình.
Biết làm sao đây!
Thu Niệm Niệm trừng mắt nhìn Tống Mạch, “Rốt cuộc anh muốn sao?
Ngủ với anh là tôi không đúng, nhưng người chịu thiệt chính là tôi mà.”
“Cô chịu thiệt?”
“Thái độ nghi ngờ kia của anh là ý gì! Đó chính là, chính là lần đầu tiên
đó!”
Tống Mạch cười một tiếng. “Cái loại dáng người khô quắt của cô, cũng
chỉ có lúc đàn ông thần trí không tỉnh táo mới có thể dâng hiến lần đầu
tiên.”
“Này!”
“Thu Niệm Niệm, cô có biết trong đời tôi cô đã lưu lại một cái bóng ma
rất lớn? Nghĩ muốn bồi thường tôi…” Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve
cằm của cô lại ghét bỏ nói: “Vậy thì cố mà làm nô lệ của tôi đi.”
Thu Niệm Niệm nổi giận, gì chứ, chế độ chiếm hữu nô lệ đã biến mất từ
lâu lắm biết không hả!?
Trong ngõ nhỏ không khí ái muội, tư thế một nam một nữ khiến người ta
mơ màng thì cùng lúc đó quán cà phê đối diện tràn ra một không khí ấm áp
sáng sủa.