Thiên Thiên Vạn đắc ý sờ râu, nâng tay lên mới phát hiện râu đâu không
thấy, hắn cũng không biết xấu hổ mà thu tay lại, “Bên trong giang hồ,
người dịch dung không nhiều lắm nhưng cũng không ít, nhưng có thể xuất
thần nhập hóa giống như ta và Lạc Mai thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón
tay.”
Lạc Mai cùng Thiên Thiên Vạn hiện tại một người giả dạng Phong
Quang, một người giả dạng Tuyết Ám, không chỉ gương mặt mà thân hình
đều y đúc, dịch dung đổi gương mặt thì dễ nhưng cốt cách cũng có thể biến
hóa thì không phải là chuyện đơn giản nữa.
Phong Quang nhìn Thiên Thiên Vạn, “Nhưng mà ta nhớ rõ ngươi cũng
không cao như thế này.”
“Cô nương có điều không biết rồi.” Lạc Mai đáp: “Chúng ta từ nhỏ đã
học một loại võ công có thể thay đổi xương cốt, như vậy mới có thể khiến
thân thể cũng có khả năng biến hóa tùy ý.”
Hai mắt Phong Quang sáng ngời như tinh thần được khai sáng, “Lợi hại
vậy sao! Vậy ngươi xem tư chất của ta thế nào, có thể dạy dỗ ta không?”
Tuyết Ám lành lạnh nói: “Đừng có mà vọng tưởng, bằng tư chất của
ngươi, cao hơn là không có khả năng, bất quá…”
Nàng không phục hỏi hắn: “Bất quá cái gì?”
“Lui cốt chi thuật rất hợp với ngươi.”
Trong mắt Lạc Mai và Thiên Thiên Vạn đều là ý cười.
“Ngươi!” Nàng thở phì phì trừng hắn, vốn đã lùn còn học lui cốt chi
thuật, như vậy chẳng phải càng lùn hơn!