Lạc ưng đều dừng trên người nàng, đừng quên thế giới này là thế giới của
tiểu thuyết ngôn tình, tình yêu là thứ quan trọng trên hết thảy những thứ
khác.
Vào thành liền bị cung tên từ bốn phương tám hướng vây quanh, tình
huống ngoài ý muốn như thế nhưng Tuyết Ám lại không chút hoang mang,
ngược lại còn có ý tứ khác mà hàm xúc “Ha…” một tiếng.
Hắn quay đầu nói với Phong Quang: “Đứng bên cạnh ta, đừng có lộn
xộn.”
“Được.” Phong Quang gật đầu.
Chính giữa dàn cung thủ tự động tránh ra tạo thành một con đường, từ đó
đi ra ba người, đúng là Quỷ vương Tiêu Nhược, Ngân diện quân sư Bạch
Dung, còn có Nghiễm Cáp thành chủ Lạc Ưng.
“Thả Hạ Phong Quang, bó tay chịu trói đi.” Người đi đầu ra tiếng là
Bạch Dung, âm thanh của nàng nghe không ra cảm xúc, Tiêu Nhược cùng
Lạc Ưng một trái một phải đứng bên người nàng, cho nàng sự bảo hộ tốt
nhất.
Tuyết Ám cười nhạo một tiếng, nhìn về Lạc Ưng thân hình cao lớn anh
tuấn, “Ta vậy mà không thể tưởng được người luôn luôn trung lập như
ngươi sẽ có ngày đối địch với ta.”
“Chuyện này cũng không còn cách khác.” Lạc Ưng cào cào cái ót, không
thấy một chút ngượng ngùng nào, “Ngươi cũng biết ta độc thân lâu như
vậy, khó gặp được người trong lòng, bất quá huynh đệ ngươi yên tâm, ta
chỉ giúp bọn hắn cứu vị tiểu thư đó ra thôi, sẽ không làm cho bọn họ tổn
thương ngươi.”
Lạc Ưng vừa nói xong, bên cạnh liền có một luồng khí lạnh băng qua
Bạch Dung bắn tới người Lạc Ưng, hắn hướng về phía Tiêu Nhược mà