“Nếu cô ở đây, người bọn họ muốn bắt sẽ có thêm tôi, hơn nữa, tôi làm
sao mà biết bọn họ bắt cô có phải do cô trộm bọn họ cái gì không? Hoặc là,
nói không chừng bọn họ là cảnh sát, cô là tội phạm.” Bạch Trí rất bình tĩnh
phân tích.
Tuy rằng đàn ông trầm tĩnh mười phần quyến rũ, nhưng bây giờ hắn
không phải loại người dùng kích thích chỗ tuyến thượng thận quyết định tư
tưởng đầu óc lại khiến Phong Quang rất chán ghét.
“Tôi ăn trộm? Tội phạm?” Phong Quang chỉ vào chính mình, “Tiên sinh,
anh nhìn kỹ đi, gương mặt vô hại này của tôi, không xinh đẹp chính là mỹ
lệ, chỗ nào giống tội phạm? Quần áo trên người tôi, từ đầu đến chân đều là
đồ số lượng có hạn mới ra mắt mùa xuân này nha, tôi có cần phải trộm cái
gì sao?
Mắt kính Bạch Trí tựa hồ xẹt qua một ánh sáng lạnh, “Tôi chẳng qua là
đơn giản đem những khả năng có thể xảy ra mà nói, bây giờ không thể xác
định cô là người tốt hay không, xin thứ lỗi cho tôi không thể giúp cô.”
“Anh không giúp tôi, tôi liền bị bọn họ bắt đi!”
“À…” Hắm trầm ngâm một giây, “Nếu có người thông báo mất tích, tôi
sẽ đến sở cảnh sát làm chứng.”
Phong Quang: “…”
Tới lúc đó cái gì cũng muộn rồi!