nữ dẫn xuống nghỉ ngơi trước đi, Ngự Hoa viên hoa nở rất đẹp, Phong
Quang có thể đi vào đó ngắm hoa thả lỏng tâm tình.”
“Tạ bệ hạ.”
Phong Quang theo cung nữ đi ra đại điện, Vương Từ và Hạ Triều nhìn
nhau liếc mắt một cái liền có chung một ý nghĩ, Tiêu Nhược muối từ hôn
bản thân hắn không có gì tổn thất, danh tiết Phong Quang lại bị hao tổn,
làm gì có chuyện đơn giản như vậy?
Hạ Triều cùng Vương Từ đối phó với Tiêu Nhược như thế nào thì Phong
Quang đã không còn hứng thú tìm hiểu nữa, vì thế nàng cũng không biết
trên đại điện đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến người ta nghẹn họng nhìn
trân trối. Nàng lúc này dù là đang đi trên đường thì tâm hồn cũng đang kinh
ngạc xuất thần, lại càng không để ý cung nữ phía sau sắc mặt khác thường.
Nàng bỗng cảm thấy sau gáy tê rần, ý thức rơi vào hôn mê, được cung nữ
cẩn thận ôm lấy trước khi ngã xuống đất.
Đêm tối chọc người, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua con đường cổ.
Phong Quang nhẹ nhàng mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trên một cái
xe ngựa xa hoa, hơn nữa nàng còn đang ngồi trên đùi một nam nhân, bị hắn
ôm vào ngực. Hai mắt nàng mê mang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, cho dù
là ai vừa tỉnh lại liền nhìn thấy một tuyệt sắc nam nhân ở trước mặt đều sẽ
nghỉ bản thân đang nằm mơ.
Nam nhân nghiêm trang sờ sờ đầu nàng, “Ngủ đến choáng váng à?”
“Ngươi!” Nàng lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là muốn rời khỏi
người hắn nhưng lại thất bại, nàng chống hai tay lên ngực hắn, miễn cưỡng
tạo ra được một chút khoảng cách, sắc mặt không tốt, “Tuyết Ám… Không
đúng, Độc Cô bệ hạ.”