Tề Mộ cười nói, “Đúng vậy, hai người muốn tán gẫu việc gì thì cứ xem
như ta không tồn tại là được.”
Tề Đoan liếc mắt nhìn Tề Mộ một cái, có cảm xúc nói không nên lời,
hắn nhìn Phong Quang, từ lúc đầu gặp mặt hắn đã cảm nhận được đây
không phải người hắn muốn, vì thế, hắn chậm rãi hỏi: “Nàng ở đâu?”
“Công tử hỏi ai?” Phong Quang đương nhiên không rõ hắn nói ai.
“Ngươi còn nhớ rõ chuyện phát sinh từ một tháng trước?”
“Một tháng trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, công tử muốn nói đến lúc
ngươi tặng ta mỹ nhân đồ lúc đi chơi hồ, hay là… một ngày nào đó lúc nửa
đêm ta đến gặp ngươi.”
Con ngươi Tề Đoan đột nhiên phóng đại, “Ngươi!”
Nàng mỉm cười, “Tài vẽ tranh của công tử rất cao siêu, rất nhiều người
đều muốn cầu một bộ văn chương của công từ mà không được, ngay cả ta
trước kia cũng thế, nào biết sau đó công tử sẽ chủ động tặng ta một bộ mỹ
nhân đồ đâu?”
“An Lộc…” Hắn theo bản năng gọi một cái tên.
Phong Quang nghiêng đầu nghi hoặc, “An Lộc? Là người trong lòng
công tử sao?”
Mê hoặc trong chớp mắt, hắn thanh tỉnh lại, mặt mày đông lạnh, “Ngươi
không phải nàng.”
“Ta tất nhiên không phải nàng.”
Vậy tại sao lại có chung ký ức với An Lộc?