“Có lẽ chính bản thân thế tử cũng không biết, thời điểm người đứng cạnh
sông Lạc Thủy, người không giống người khác xem các loại cảnh đẹp bằng
mắt, mà từ trong tiếng gió sũng nước mà đi vào tâm trí, thế tử nói liễu rũ
bóng mát, cỏ xanh rậm rạp, hoa lan trong góc yên ổn tự mình nở rộ… Cảnh
sắc mà người nói ra so với người khác còn nhiều hơn đẹp hơn, ngay cả ta
cũng thập phần bội phục thế tử.”
Bất tri bất giác, Tề Mộ thu lại ý cười, âm thanh bình thản nghe không ra
cảm xúc, “Ha? Vậy sao?”
“Hai mắt thế tử tuy không thể nhìn thế thế gian phồn hoa, nhưng cũng
nhìn không tới nơi có thứ bẩn thỉu, mặc dù có những lúc vì sự sống mà làm
chuyện dơ bẩn, nhưng khi không có người trước mặt thì mới co thể theo
nhất cử nhất động của người nhìn ra được trái tim vẫn như lúc ban đầu.”
Phong Quang dừng một chút, nói tiếp: “Ta không tin người có thể chân
chính hiểu được phải ngắm phong cảnh như thế nào hay so với người khác
càng biết cách hưởng thụ cuộc sống, lại là một tên tiểu nhân ty tiện bất trị.”
Từ nhỏ Tề Đoan đã là người được để cử kế vị Tiêu vương phủ, cư nhiên
bị một người không biết từ đâu ra chạy đến vu oan hắn phải bị cầm tù,
người đời đều nói Tề Mộ là một người không từ thủ đoạn, ngay cả Hạ Triều
về lý cũng từng nói hắn là một nhân vật hung ác.
“Nàng không tin ta là tiểu nhân?” Tay Tề Mộ bắt được cổ tay nàng, ngữ
khí nhẹ nâng cao, nếu nàng muốn phủ định thì dường như tay hắn sẽ đơn
giản kéo đứt tay nàng.
Thân thể Phong Quang chợt cứng lại nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh, “Ta
không tin.”
“Đáp án thú vị.” Một tay hắn nắm chặt cổ tay mềm mại không xương của
nàng, một tay thì xoa má nàng, đem cái khăn che mặt vướng víu trên mặt