Người cầu bùa bình an không ít, Vân nhi đi xếp hàng, Phong Quang
nhàm chán chậm rãi đi tới dưới một tàng cây. Cây bồ đề cao lớn cành lá
sum xuê, trên cây treo đầy tơ hồng nối với một thanh thẻ bài bằng gỗ đào,
mơ hồ có thể nhìn bên trên gỗ đào có viết tên, còn có người đang ném thẻ
bài lên trên.
Bên người Phong Quang truyền đến một âm thanh dễ nghe: “Nghe nói
viết tên của mình và tình nhân lên mộc bài, ném được lên cây thì Phật tổ sẽ
phù hộ họ bên nhau đến đầu bạc cũng không rời.”
Nàng quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, “Thế tử.”
“Hạ tiểu thư, đã lâu không thấy.” Tề Mộ phong thái hơn người như lúc
gặp lần đầu.
“Thế tử, làm sao người biết là ta?” Nàng vừa đến đây đứng, cũng không
ra tiếng, chẳng lẽ hắn chỉ đứng ở đây thì thuận miệng nói.
“Hạ tiểu thư có thể dựa vào mùi mà phân biệt người, sao biết được tại hạ
không thể như vậy?” Tề Mộ cười nhẹ nhàng, “Từ lúc đêm mưa đó nhấm
nháp qua mùi hương hoa đào phảng phất, tại hạ thế nhưng hàng đêm đều
không thể quên mà nhớ lại.”
“Thế tử.” Mặt Phong Quang chớp mắt đỏ ửng, cũng không dám la to, chỉ
có thể hạ giọng tức giận nhìn hắn.
Tề Mộ dễ dàng nghe ra thanh âm như chim hoàng oanh của nàng mọi khi
nay hàm chứa cơn giận, hắn sung sướng mở cây quạt trong tay ra, khe khẽ
lay động, quả nhiên là một vị công tử cực kỳ tiêu sái, “Cớ gì Hạ tiểu thư lại
tức giận? Tại hạ chẳng qua chỉ hoài niệm một đêm hoa đào rơi mà thôi.”
Nàng hé miệng, quay đầu đi không hề nhìn hắn.