Phong Quang giữ trọng tâm không xong, từng bước lui về sau té ngã trên
đất, cô căm tức tên đàng ông trước mặt. “Nè, anh có biết thương hương tiết
ngọc không?”
Bạch Trí nắm chặt cánh tay vừa mới đượm duỗi ra, thiếu chút nữa hắn
liền nắm tay giữ cô lại, cho dù trong lòng một mớ hỗn loạn, trên mặt hắn
vẫn là ôn nhu dối trá, sau đó càng châm chọc nói, “Đối với loại phụ nữ gặp
đàn ông liền chủ động ôm lấy, tôi thấy cô sẽ không thiếu đàn ông thương
hương tiếc ngọc.”
“Anh có ý gì? Nói tôi là loại phụ nữ tùy tiện sao?”
Phong Quang đứng lên, đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận, váy áo dính tro
bụi cũng không phủi, thời khắc chật vật như vậy, cô lại càng hiện ra sự kiêu
ngạo sang quý.
Sang quý cùng kiêu ngạo khiến người ta tim đập gia tốc.
Bạch Trí thong dong tao nhã sửa sang lại caravat của mình, “Đó là cô tự
nói, tôi không thể phản bác.”
“Anh!” Phong Quang tức giận đá một chút lên thân xe, “Nếu không phải
bản tiểu thư nhìn anh thuận mắt, tôi mới không làm vậy đâu!”
Bạch Trí trầm mặt một giây, xoay người nói: “Tôi rất vinh hạnh, như
vậy, tái kiến.”
Phong Quang an tĩnh nhìn hắn lên xe, lúc này cô cũng không ngăn cản
hắn, khi hắn rời đi, cô liền ngồi xuống vệ đường. Hơn nửa đêm, ánh trăng
bị mây đen che khuất, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi một bóng dáng nhỏ
nhắn, cô tịch lại đáng thương.
Bả vai của cô hơi run run, một nỗi buồn không nói nên lời lan tràn trong
không khí.