Qua một hồi lâu, đợi bầu không khí kiều diễm đều tán đi, tay Tề Mộ
nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve môi của nàng, nói với nàng ba chữ:
“Tiểu yêu tinh.”
Phong Quang im lặng, nâng tay ôm lại hắn, dùng ngữ khí đáng thương
nói: “Sau này có thể không nói ba chữ này được không?”
“Vì sao?”
Bởi vì chúng ta không phải nam nữ chính đâu… Đương nhiên nàng sẽ
không nói như vậy, thuận miệng nói: “Bởi vì ta chán ghét yêu tinh.”
Nhưng Tề Mộ như nhận ra cái gì đó, ngón tay vuốt ve hai gò má của
nàng nói: “Bất luận như thế nào, về sau ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho
bất kỳ kẻ nào giả mạo nàng.”
Mắt Phong Quang nháy mấy cái, hắn hiểu lầm nàng đang nói đến sự kiện
hồ yêu mấy tháng trước, bất quá đây cũng là một cơ hội tốt để nhắc lại
chuyện xưa của nàng.
“Chàng… có phải cũng thích cái hồ yêu cướp đi thân thể của ta?”
Hắn không trả lời mà cười hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì ta đều thấy được mọi chuyện, nàng ta vốn là đem búp bê bị
nguyền rủa đặt ở trong phòng Tề Đoan, nàng ta giúp chàng đánh bại Tề
Đoan, mà ngày đó ở trong rừng trúc, chàng còn nói… chàng muốn thú nàng
ta.” Lúc nói xong lời cuối cùng, nàng có phần nghiến răng nghiến lợi.
Hắn còn chưa từng nói muốn lấy nàng đâu!