tiễn biệt Phong Quang lại nhịn không được lại mời nàng ra ngoài một lần
nữa, “Sự thật chứng minh ta đúng là đã sai rồi.”
Phong Quang tuyệt đối không chỉ có thú vị đơn giản như vậy mà thôi,
mà bất tri bất giác nàng đã muốn chiếm giữ tâm trí hắn rất nhiều, hắn bắt
đầu cảm thấy sự tồn tại của Tề Đoan trở nên càng chướng mắt, bởi vì Tề
Đoan là hôn phu của nàng, cho dù là từng, cho dù Phong Quang khi đó bị
một hồ yêu xâm chiếm thân thể, nhưng Tề Mộ nghe mật thám nói hai người
bọn họ từng nắm tay ôm nhau… Lúc trước hắn thấy cực kỳ buồn cười Tề
Đoan đi yêu một nữ nhân sâu sắc như vậy, mà bây giờ Tề Mộ lại muốn chặt
bỏ tay Tề Đoan.
Phong Quang thật cẩn thận hỏi hắn: “Vậy… chàng cảm thấy ta hiện tại
thú vị không?”
“Không phải.” Hắn nhẹ lắc đầu, con ngươi tối đen như tời đêm có một
luồng sáng xẹt qua, hắn nói: “Chưa từng có người hay vật làm cho ta cảm
thấy hứng thú mà ta lại không có ham muốn lấy dây xích khóa lại chặt chẽ
bên người mình, Phong Quang, nàng là người đầu tiên, cũng sẽ là cuối
cùng.
Cái này… có thể xem như tỏ tình không?