bóng tối, nói một câu nhận mệnh đặt trên người hắn thật không thích hợp,
nhưng hắn xác thực bất lực với đôi mắt mù lòa của mình. Nhưng hiện tại,
hắn bỗng nhiên không cam lòng, một cái nhăn mày, một tiếng cười của
nàng hắn đều không thể nhìn thấy, tất cả mọi người nói tiểu thư Hạ phủ đẹp
như thiên tiên, tất cả nam nhân trên đời đều có thể nhìn đến, chỉ có hắn là
không.
Bởi vì chiếm được, cho nên mới có thể được một tất lại muốn thêm một
thước.
Phong Quang nhẹ giọng gọi: “Thế tử…”
“Gọi tên của ta.” Tề Mộ cúi đầu.
Hoàn cảnh tối đen làm nàng không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng
hơi nóng phả lên môi của nàng trêu chọc lòng người như vậy, nàng biết hai
người bọn họ nhất định đang dựa vào rất gần.
“Tề Mộ…”
Hắn không vừa lòng lắm, “Lại đổi một cái.”
Ngón tay hắn lướt qua gáy nàng, khiến cho nàng run rẩy từng đợt, thân
thể bị hắn kéo vào trong ngực, âm thanh nàng mềm mại, “A Mộ?”
“Đúng rồi.” Ngón tay Tề Mộ đặt ở khóe miệng nàng, “Tiểu cô nương
đáng yêu, ta hẳn là nên thưởng cho nàng.”
Một cái hôn mềm dịu bất thình lình lại đúng tình hợp lý mà trở nên triền
miên kịch liệt, thân mình Phong Quang rất nhanh hoàn toàn mềm xuống,
vô lực chống đỡ dưới thế công của hắn, nàng không lưu loát đáp lại môi
lưỡi của hắn, nhưng lại dễ dàng làm cho hắn trở nên điên cuồng.